( Về một dịp không đặc biệt, được trò chuyện cùng trại viên “em chỉ kể với chị thôi nha”)

“Tôi sẽ đánh dấu thanh xuân của mình bằng những miền đất mới”

Em kêu xấu hổ khi thừa nhận rằng, dù là một người con Nghệ Tĩnh, em chưa từng đặt chân đến khu Lưu niệm Đại danh hào Nguyễn Du.

” Đẹp”. Trong định nghĩa của em, đẹp là một loại cảm xúc. Rất thú vị khi nghĩ rằng, những nơi em chạm vào đều đã được chạm vào bởi những con người thật, trong câu chuyện thật – câu chuyện lịch sử mà em chỉ có thể, trong trí tưởng tượng của mình, dựng thành những thước phim rời rạc.

IMG_9078
Tham quan Khu Lưu niệm Nguyễn Du

Ở YISC không chỉ có dân Nghệ Tĩnh, còn có các bạn trẻ từ Huế. Em bảo em yêu giọng Huế. Ấy là cái giọng nặng nặng, hơi ngộ ngộ. Sao mộc đến lạ ?

YISC chẳng có gì. BTC chúng tôi chẳng có gì. Chỉ có chút tình cảm, mà em bảo, em sẽ chẳng nhớ được nhiều những gì em đã học, nhưng em sẽ nhớ anh chị. Đêm gala cuối, tại sao còn rất nhiều lưu luyến, nhưng em chẳng tiếc nuối ? Vì YISC đã cho em trọn vẹn.

Khánh Huyền.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s